Ngày lên đường đi du học, tôi đã mang theo bao ước mơ, hoài bão truyen co giao thao . Cuộc sống bên đó khó khăn hơn ở Việt Nam do bất đồng ngôn ngữ, rồi kì thị dân tộc khiến cho nhiều lúc tôi muốn gục ngã. Nhưng may thay, tôi đã gặp anh, anh cũng là du học sinh sang học cùng khóa với tôi qua tang tinh yeu. Nhờ có anh sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống mà tôi đã bớt cô đơn khi xa nhà, nhất là có người chuyện trò.
Tình cảm cứ lớn dần lên và đến khi tốt nghiệp về nước thì tình yêu của chúng tôi cũng đã trải qua 4 năm ròng. Ngày về nước, cả tôi và anh đều hân hoan hi vọng cho tương lai tươi sáng của hai đứa. Thời gian du học, anh và gia đình đã coi tôi như một người vợ thực sự của anh, chỉ chờ có đám cưới nữa là hạnh phúc viên mãn.
Về nước, cả tôi và anh đều có được một công việc khấm khá nhờ vào mối quan hệ của bố mẹ. Tôi cứ ngỡ hạnh phúc đã nằm trong tầm tay. Chúng tôi đã quyết định chờ một thời gian nữa cho ổn định rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Thời gian lại trôi đi, thêm hai năm kể từ khi về nước, chúng tôi cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn. Những lúc anh stress, đau khổ đều có tôi ở bên an ủi, động viên.
Thế rồi số phận quá trớ trêu. Tôi bắt đầu nhận thấy tình cảm anh dành cho tôi ngày một nhạt nhòa và hờ hững. Tôi rất buồn nhưng nghĩ do công việc bận rộn nhưng khi tìm hiểu nguyên nhân thì tôi mới vỡ lẽ ra rằng anh đã yêu một người con gái khác và muốn rời bỏ tôi.
Ở bên tôi nhưng anh thuộc về người khác (ảnh minh họa)
Tôi đau khổ khi phát hiện ra cô gái đó chính là người anh quen từ trước khi yêu tôi. Đến khi về Việt Nam, sau những chuyến công tác mà họ vô tình gặp lại nhau. Và anh đã phản bội tôi để đến với cô ấy. Tôi đã khóc lóc hỏi rõ anh chuyện này nhưng anh từ chối và nói rằng chỉ yêu mình tôi thôi. Thế nhưng sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Tôi đã rất đau khổ vì không thể sống thiếu anh. Tôi tha thứ cho anh nhưng hết lần này đến lần khác anh lại phản bội tôi.
Gia đình hai bên đã bắt đầu giục cưới. Tôi nghĩ cưới rồi anh sẽ chú tâm cho gia đình hơn mà cắt đứt với cô gái kia nên thúc giục đòi cưới trước sự dùng dằng của anh. Ngày cưới đến gần, anh hoảng sợ và nói với tôi rằng giữa chúng tôi không còn tình yêu. Anh ở bên tôi chẳng qua là vì tình nghĩa bao năm qua chứ thứ mà anh có với cô gái kia mới thực sự là tình yêu. Cuối cùng anh thốt lên một câu: “Anh không muốn cưới em”. Tôi như bị một nhát dao đâm sâu vào trong tim, đau đớn lắm! Anh nói anh có lỗi với tôi nhiều, tôi sẽ là một người vợ tuyệt vời nhưng anh không còn yêu tôi nữa.
Cô gái kia còn gọi điện cho tôi là xin hãy buông tha cho anh, tình yêu của họ mới là đích thực. Vậy tình cảm của chúng tôi 6 năm qua là hư vô hay sao?
Tôi cũng đã để cho anh lựa chọn. Nhưng anh nhường lại quyền lựa chọn cho tôi. Tôi còn yêu anh nhiều lắm nên quyết định tha thứ hết lỗi lầm của anh. Và cũng bởi vì hai bên gia đình đã quyết định ngày cưới, họ hàng, bạn bè đều biết đến đám cưới của chúng tôi rồi.
Anh cũng không đồng ý buông tha cho tôi (ảnh minh họa)
Càng gần ngày cưới anh càng kiếm cớ đi công tác nhiều hơn, tôi biết là anh đi vì công việc chỉ là một phần. Tôi câm nén chịu đựng vì lúc đó tôi nghĩ không thể thay đổi mọi chuyện được nữa. Khi cưới tôi rồi thì cô ta sẽ chủ động rút lui mà thôi. Ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất của những người phụ nữ khác nhưng với tôi thì lại là ngày vô cùng buồn bã.
Sau đám cưới là quãng thời gian đau khổ và muộn phiền. Nhìn bề ngoài, mọi người vẫn nghĩ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ hai chúng tôi mới hiểu chúng tôi không thuộc về nhau. Anh vẫn liên lạc và gặp gỡ người tình còn tôi vẫn cố kìm nén cảm giác ghen tuông để được ở bên anh. Bao nhiêu đêm nằm cạnh anh là bấy nhiêu đêm nước mắt tôi tràn ra gối. Tôi chỉ có thể ngủ được sau khi khóc thầm. Còn anh do không còn tình cảm với tôi nên nằm đó như một khúc gỗ mà không một lời dỗ dành.
Hai người càng ngày càng có những hành động rõ rệt. Cô ấy còn nói thẳng với tôi rằng họ chưa bao giờ ngừng liên lạc với nhau. Tôi sẽ chẳng làm được gì để ngăn cản được họ cả. Quả thật, tôi đang từ người đúng trở thành sai, tôi đã sai vì ngăn cản tình yêu của họ và vì tôi đã ở bên anh để rồi phải cắn răng chịu đựng sự ghẻ lạnh này.
Đã nhiều lần vì quá đau khổ tôi đã quyết ra đi để thoát khỏi anh, đơn ly dị tôi đã đưa nhưng anh ko ký, tôi bỏ đi thì anh níu kéo. Tôi biết bây giờ anh chỉ nghĩ đến cô ta và mong muốn được đến với cô ta mà thôi nhưng sao anh lại không đồng ý rời khỏi tôi truyện người lớn . Phải chăng anh sợ mang tiếng với người ngoài là mình phản bội vợ và sợ mang tội bất hiểu với bố mẹ anh?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét